Phùng hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)

Hiếu Văn U Hoàng hậu (chữ Hán: 孝文幽皇后; 469 - 499), cũng gọi Cao Tổ U hậu (高祖幽后), là Hoàng hậu thứ hai của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Nguyên Hoành của triều Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc.Xuất thân hiển hách, bà là con gái Phùng Hi, chị ruột của Phế hậu Phùng thị, là một cháu gái ruột của vị Thái hoàng thái hậu quyền lực đương thời là Văn Minh Phùng Thái hậu. Trong lịch sử Bắc Ngụy, U Hoàng hậu Phùng thị nổi danh vì có tiếng độc ác, bà đã hạ bệ em ruột để trở thành Hoàng hậu. Rồi sau đó, bà lại gây tai tiếng vì khi tư thông với nhân tình dù đã là Hoàng hậu có nhiều quyền lực (thói dâm đãng này giống hệt như người cô ruột của bà là Văn Minh Phùng Thái hậu). Sự việc tư thông bị bại lộ, Phùng hậu còn có ý ám sát Hiếu Văn Đế nhưng bị phát giác. Hiếu Văn Đế vì nghĩ đến công ơn của Văn Minh Phùng Thái hậu nên không giết hoặc phế truất tước hiệu của bà mà chỉ giam giữ trong cung. Trước khi chết, sợ rằng Phùng hậu còn sống thì sẽ làm loạn triều đình, Hiếu Văn Đế đã có di chiếu ra lệnh giết chết Phùng hậu nhưng vẫn cho an táng theo nghi lễ hoàng hậu.